Vài cảm nghĩ
Ngày hôm nay đánh dấu cho việc người cuối cùng trong gia đình tôi đến Mỹ. Tôi mỉm cười nhìn lại khoảng thời gian hơn một năm rưỡi qua. Mọi việc tưởng chừng như khó khăn lắm nhưng cuối cùng lại trôi qua một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Gia đình các anh, chị tôi đã ổn định nhà cửa, việc làm. Tôi mừng khi nhìn thấy những gì mà các anh, chị có được ngày hôm nay. Sự giúp đỡ của vợ chồng tôi chỉ là bé tí teo trong thời gian đầu khi gia đình các anh chị tôi mới sang. Những nỗ lực của mỗi gia đình mới chính là điều đáng khâm phục. Tất cả mọi người đã được chuẩn bị tinh thần qua những câu chuyện với Bố Mẹ và vợ chồng tôi hàng ngày, những điều hiểu biết được qua sách báo và tin tức trên internet. Mấy đứa cháu tôi là những người hòa nhập nhanh nhất và đó cũng chính là nguồn động viên lớn lao đến cha mẹ của chúng. Mấy anh, chị tôi cứ bảo rằng tụi nhỏ học bên này sướng qua, không như ở Việt Nam. Niềm hạnh phúc chắc sẽ tăng lên bội phần khi vài năm nữa mấy đứa cháu của tôi ra trường và có việc làm ổn định.
Nhà Bố Mẹ, các anh chị và tôi rất gần nhau. Có đến 4 nhà cùng năm trong 1 khu subdivision, gần hơn những căn nhà khi còn ở Việt Nam. Nhà tôi và 1 người chị cách xa nhất cùng chỉ có 7.9 miles. Gần đến mức khi có việc cần thiết, chỉ cần 15-20 phút sau chúng tôi đã có thể gặp được nhau.
Nhìn thấy sự ổn định của gia đình các anh chị, tôi thầm tiếc cho những gia đình có những em nhỏ đã phải quay trở lại Việt Nam sinh sống. Tuy là “cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh” nhưng tôi vẫn thấy tiếc tiếc làm sao ấy vì Bố Mẹ tôi cũng đã từng muốn trở về Việt Nam trong những ngày đầu tiên đến Mỹ do buồn và khác biệt về văn hóa, môi trường sống. Vậy mà Bố Mẹ tôi đã vượt qua, đã hy sinh và cố gắng để làm chiếc cầu vững chắc để lần lượt đưa tất cả gia đình các anh chị tôi vượt qua đại dương mênh mông đến miền đất hứa. Tôi chưa bao giờ nghĩ Mỹ là thiên đường cả, nơi đây chính là một chiến trường và cái chết sẽ luôn rình rập những người không cố gắng, thiếu dũng cảm và sự chịu đựng.
Tôi mong sao những ai đang có ý định trở lại Việt Nam, đặc biệt là gia đình có những em nhỏ, đọc được những dòng chữ này như lời động viên chân thành nhất. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định cuối cùng có thể ảnh hưởng đến tương lai của những thế hệ sau này.
Một đề tài tôi thường thấy trên các diễn đàn về di trú: Cuộc sống ở Mỹ dường như thiếu tình cảm con người. Theo tôi, ở đâu cũng vậy, hãy nhìn vào bản thân mình trước. Hãy chứng tỏ mình là người tràn đầy tình cảm, bạn sẽ cảm nhận được tình cảm dạt dào trong cuộc sống quanh ta. Hãy nghĩ đến việc cho đi nhiều hơn việc nhận lại, tâm hồn sẽ thanh thản hơn nhiều.