HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
Ðề: Chuyện học hành

Hạp đi chung đường, ngược lại đường ai nấy đi
Đường em, em đi, em đi. Đường anh, anh đi, anh đi. Kỷ niệm vùi theo tháng ngày...

Thấy giống giống lời của câu hát này. Khoái àh nhe! :24::24:
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: Một chuyến đi Việt nam.

Một chuyến đi Việt nam.

Chẳng biết để vào đâu, đành nhờ bác Hoangmau cho tạm trú vậy.



….Thế là tôi quyết định một chuyến đi Việt nam, kết hợp giữa công việc, thăm lại người thân và gặp nhưng anh em trong xuatnhapcanh.com.

Khoảng cách giữa 2 lần đi Việt nam cũng chưa lâu, chưa đầy 2 năm, nhưng vẫn mang 1 chút xúc cảm khi máy bay hạ cánh xuống Tân sơn nhất.

Vẫn những cảnh nhôn nhịp của người đưa đón, người đâu sao nhiều quá, 1 người về mà hàng chục người đi đón. Tình nghĩa hay sự rảnh rỗi hay vì gì gì đó, tôi không dám nghĩ tới. Chỉ biết cảm giác trong mình thật ngột ngạt, nóng nực. Riêng Tôi vẫn cũng chỉ 1 mình như mọi lần đi về, không người đưa cũng chẳng ai đón, lẳng lặng theo dòng người đi ra, leo lên chiếc taxi về nơi mình cần đến.

Gặp lại những người bạn cũ, những người bạn đã một thời cùng lăn lộn trên công việc hồi đó, ai cũng than vãn, kêu ca, thời buổi khó khăn, vất vả, buôn bán ế ẩm, Tôi ngồi nghe chỉ biết im lặng, không dám có ý kiến. Vài tên bạn cũng thuộc hàng đại gia hồi đó, giờ cũng thê thảm, có tên còn gần như phá sản nữa. Buổi tối ngồi coi tivi, thấy nhiều đài của Việt nam, nói tiếng Việt nhưng lại có phụ đề tiếng Trung quốc, cờ TQ cũng thấy xuất hiện nhiều trên màn hình???? Ngạc nhiên nhưng Ngán ngẩm.

Rồi cũng gặp được mấy anh em bên xuatnhapcanh.com, bác Thành than hay Nothing gì đó, bác Hoàng mẫu (Lại cùng họ Hoang với mình nữa, biết đâu lại chẳng có bà con nữa không chừng), ASM, Delena, dr King, tamtuong, dungphuquoc….nhiều quá, sorry nhớ hổng hết. Mọi người thật chân tình và vui vẻ. Thêm bạn thì bớt….bồ, thật vui. Cảm ơn mọi người.

Nha trang rồi Huế, ghé qua Quảng trị, vòng về Phan thiết lo công việc, chẳng tốt cũng chẳng xấu, thôi thì cứ hài lòng với cái mình đang có, biết sao được. Chỉ có một cái cảm giác là…sợ, sợ đủ thứ. Hèn chi mấy tên bạn gặp lại, kêu món gì cũng bắt phải đem nguyên con ra, làm tại chỗ để thấy, đến con mực 1 nắng gì đó mà tụi hắn cũng yêu cầu nướng xong đem nguyên con ra bàn rồi mới được cắt!!! Trời ạh, ăn uống mà cũng khổ sở vậy nữa chứ. Mà cũng sợ thiệt, lần trước về Việt nam, vẫn còn lấy xe 4 bánh của mấy tên em hồi đó, chạy ào ào, lần này 1 tên đưa xe car cho chạy, vì biết mình đi công việc xa, cho đỡ tốn phí cũng như tiện cho công việc, nhưng…hổng dám, nhớ lại hồi đó khi còn ở Việt nam, mình chạy xe cũng thuộc loại lụa mà, miền Tây hay miền Trung, vẫn cứ lả lướt, giờ ngồi kế bên tài xế chở mà chân cứ đạp thắng liên tục, làm bác tài xế ôm bụng cười quá trời, có lẽ hết thời liều mạng rồi chăng.

Về lại Saigon, gặp lại những người bạn và các anh em xuatnhapcanh.com, một lần nữa cảm ơn bác Thành, bác Mẫu, tamtuong, Dr.king, Asm, Delena và tất cả mọi người.

Buổi tối trước hôm ra phi trường về lại Mỹ, một tên bạn khá thân, biết nhau từ thời còn Trung học, cắc cớ hỏi mình cảm giác lần này về thấy Việt nam thế nào? Tôi lẳng lặng nhìn hắn một lúc, rồi nói:

“….CHẲNG CÒN CHÚT GÌ, ĐỂ NHỚ ĐỂ THƯƠNG”


Calif. 12.16.11
Hthaith.
 

zeldavn

Thành viên tích cực
Ðề: Một chuyến đi Việt nam.

Một chuyến đi Việt nam.

Chẳng biết để vào đâu, đành nhờ bác Hoangmau cho tạm trú vậy.



….Thế là tôi quyết định một chuyến đi Việt nam, kết hợp giữa công việc, thăm lại người thân và gặp nhưng anh em trong xuatnhapcanh.com.

Khoảng cách giữa 2 lần đi Việt nam cũng chưa lâu, chưa đầy 2 năm, nhưng vẫn mang 1 chút xúc cảm khi máy bay hạ cánh xuống Tân sơn nhất.

Vẫn những cảnh nhôn nhịp của người đưa đón, người đâu sao nhiều quá, 1 người về mà hàng chục người đi đón. Tình nghĩa hay sự rảnh rỗi hay vì gì gì đó, tôi không dám nghĩ tới. Chỉ biết cảm giác trong mình thật ngột ngạt, nóng nực. Riêng Tôi vẫn cũng chỉ 1 mình như mọi lần đi về, không người đưa cũng chẳng ai đón, lẳng lặng theo dòng người đi ra, leo lên chiếc taxi về nơi mình cần đến.

Gặp lại những người bạn cũ, những người bạn đã một thời cùng lăn lộn trên công việc hồi đó, ai cũng than vãn, kêu ca, thời buổi khó khăn, vất vả, buôn bán ế ẩm, Tôi ngồi nghe chỉ biết im lặng, không dám có ý kiến. Vài tên bạn cũng thuộc hàng đại gia hồi đó, giờ cũng thê thảm, có tên còn gần như phá sản nữa. Buổi tối ngồi coi tivi, thấy nhiều đài của Việt nam, nói tiếng Việt nhưng lại có phụ đề tiếng Trung quốc, cờ TQ cũng thấy xuất hiện nhiều trên màn hình???? Ngạc nhiên nhưng Ngán ngẩm.

Rồi cũng gặp được mấy anh em bên xuatnhapcanh.com, bác Thành than hay Nothing gì đó, bác Hoàng mẫu (Lại cùng họ Hoang với mình nữa, biết đâu lại chẳng có bà con nữa không chừng), ASM, Delena, dr King, tamtuong, dungphuquoc….nhiều quá, sorry nhớ hổng hết. Mọi người thật chân tình và vui vẻ. Thêm bạn thì bớt….bồ, thật vui. Cảm ơn mọi người.

Nha trang rồi Huế, ghé qua Quảng trị, vòng về Phan thiết lo công việc, chẳng tốt cũng chẳng xấu, thôi thì cứ hài lòng với cái mình đang có, biết sao được. Chỉ có một cái cảm giác là…sợ, sợ đủ thứ. Hèn chi mấy tên bạn gặp lại, kêu món gì cũng bắt phải đem nguyên con ra, làm tại chỗ để thấy, đến con mực 1 nắng gì đó mà tụi hắn cũng yêu cầu nướng xong đem nguyên con ra bàn rồi mới được cắt!!! Trời ạh, ăn uống mà cũng khổ sở vậy nữa chứ. Mà cũng sợ thiệt, lần trước về Việt nam, vẫn còn lấy xe 4 bánh của mấy tên em hồi đó, chạy ào ào, lần này 1 tên đưa xe car cho chạy, vì biết mình đi công việc xa, cho đỡ tốn phí cũng như tiện cho công việc, nhưng…hổng dám, nhớ lại hồi đó khi còn ở Việt nam, mình chạy xe cũng thuộc loại lụa mà, miền Tây hay miền Trung, vẫn cứ lả lướt, giờ ngồi kế bên tài xế chở mà chân cứ đạp thắng liên tục, làm bác tài xế ôm bụng cười quá trời, có lẽ hết thời liều mạng rồi chăng.

Về lại Saigon, gặp lại những người bạn và các anh em xuatnhapcanh.com, một lần nữa cảm ơn bác Thành, bác Mẫu, tamtuong, Dr.king, Asm, Delena và tất cả mọi người.

Buổi tối trước hôm ra phi trường về lại Mỹ, một tên bạn khá thân, biết nhau từ thời còn Trung học, cắc cớ hỏi mình cảm giác lần này về thấy Việt nam thế nào? Tôi lẳng lặng nhìn hắn một lúc, rồi nói:

“….CHẲNG CÒN CHÚT GÌ, ĐỂ NHỚ ĐỂ THƯƠNG”


Calif. 12.16.11
Hthaith.
Tôi thấy anh nên ở bên đó làm người Mỹ đi. Đừng về VN làm gì nữa anh ạ. Anh kể ra làm tôi thấy anh đau khổ khi trở về quá.

Ở đây tụi tui ăn dơ uống dơ mà tụi tui không chết. Còn anh về là chết đó.

Nực cười cái câu chẳng còn chút gì để nhớ để thương.

Quê hương của anh đó. Nơi mà anh sinh ra và lớn lên đó. Chứ không phải cái xứ sở hambuger đâu.
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
Ðề: Một chuyến đi Việt nam.

Về lại quê hương chỉ lủi thủi 1 mình, có bao nhiêu người xem bạn là người cùng quê hương xứ sở nữa ngoài những người thân, mà người thân thật sự không còn ai. Kha kha , ráng lên nhé bạn.
Bạn nói đúng rồi. Mình có bạn thân ở VN nhiều lắm (cả Đalat và SG) nhưng bây giờ mình về thăm họ xem mình là kẻ xa lạ, chỉ vì 1 lý do là họ gởi email mượn tiền mình hoài, vài chục ngàn đôla để làm ăn hay mua nhà gì đó mà mình không cho nên họ tránh mặt mình luôn. Bây giờ về VN chỉ còn người trong gia đình là còn tình cảm thôi chứ người ngoài hay hàng xóm mình cũng thấy sao sao đó bạn ơi, không thể nào có cùng 1 tiếng nói được. Lâu lâu mình hớ /quên nên chêm vài chữ tiếng A, ra đường ăn mặt chẳng giống người Việt chút nào (vì áo quần Mỹ mà), lại bị mọi người dòm ngó với ánh mắt tò mò, cầm camera hay túi xách lại cứ sợ bị giựt mới chết chứ. Ở Mỹ mình có mặt áo quần mạ vàng cũng chẳng ai thèm ngó hay giựt làm gì. Vì vậy thôi mình chọn cách bảo lãnh hết gia đình mình qua Mỹ rồi đừng bao giờ về VN nữa thì hay hơn. Tốt cho mình, tốt cho mọi người, win/win.

Thôi thì mình Good luck cho bạn zeldavn vậy, vì bạn ấy chưa bao giờ sống xa quê hương nên mới mạnh miệng vậy thôi. Mình thông cảm cho bạn ấy.
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: Một chuyến đi Việt nam.

Tôi thấy anh nên ở bên đó làm người Mỹ đi. Đừng về VN làm gì nữa anh ạ. Anh kể ra làm tôi thấy anh đau khổ khi trở về quá.

Ở đây tụi tui ăn dơ uống dơ mà tụi tui không chết. Còn anh về là chết đó.

Nực cười cái câu chẳng còn chút gì để nhớ để thương.

Quê hương của anh đó. Nơi mà anh sinh ra và lớn lên đó. Chứ không phải cái xứ sở hambuger đâu.

Hi Zeldavn,

Cảm ơn bạn đã đọc và có ý kiến.
Hthaith Nhớ gì, thương ai? Có cần thiết phải nói cho bạn biết thêm không?

Hthaith rất thích âm nhạc, và 1 trong những bản nhạc Việt Nam rất yêu thích là bản: CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ thơ Vũ hữu Định, nhạc Phạc Duy. Nếu bạn chưa nghe lần nào, có dịp hthaith sẽ gởi tặng sau nhe.

Nhớ lúc khi còn ở Việt nam, trong Cty hthaith cũng có mấy tên em cùng làm chung, đôi lúc trong công việc mình nói 1 vấn đề gì đó mà mấy đứa em hiểu không hết hay cũng có khi hiểu theo nghĩa khác, nên phản kháng lại thậm chí phản đối rất gay gắt điều mình nói. Những lúc vậy hthaith cũng chỉ cười và nói đùa với mấy tên em: Mấy đứa mới có tí tuổi đầu mà đã khó tánh như thế, nếu sống lâu thêm chút nữa Bố ai mà chịu nổi chứ!!!

Hôm rồi ở Việt nam, cũng gặp lại mấy tên em đó, thấy có tên tóc giờ cũng bắt đầu có màu trắng, cũng có tên trắng nhiều hơn xám nữa. Gặp lại nhau, trong bàn có tên cắc cớ hỏi hthaith: Sao tụi em ít tuổi hơn Anh mà tóc đã bắt đầu trắng rồi, còn Anh sao tóc vẫn đen như đêm 30 mươi vậy, chắc tại bên đó Anh ăn Hamburger nhiều nên được vậy phải không?
Chẳng biết nói sao cho hắn hiểu, hthaith chỉ cười và trả lời: Hamburger thì đến giờ Anh vẫn không thích ăn nên không biết, nhưng tóc tụi em trắng sớm có lẽ tại…khó tánh quá nên vậy đó.

Một lần nữa, xin cảm ơn Zeldavn đã đọc bài viết.

Happy Christmas Zeldavn.
 

nguyen du

Thành viên tích cực
Ðề: Một chuyến đi Việt nam.

Bạn nói đúng rồi. Mình có bạn thân ở VN nhiều lắm (cả Đalat và SG) nhưng bây giờ mình về thăm họ xem mình là kẻ xa lạ, chỉ vì 1 lý do là họ gởi email mượn tiền mình hoài, vài chục ngàn đôla để làm ăn hay mua nhà gì đó mà mình không cho nên họ tránh mặt mình luôn. Bây giờ về VN chỉ còn người trong gia đình là còn tình cảm thôi chứ người ngoài hay hàng xóm mình cũng thấy sao sao đó bạn ơi, không thể nào có cùng 1 tiếng nói được. Lâu lâu mình hớ /quên nên chêm vài chữ tiếng A, ra đường ăn mặt chẳng giống người Việt chút nào (vì áo quần Mỹ mà), lại bị mọi người dòm ngó với ánh mắt tò mò, cầm camera hay túi xách lại cứ sợ bị giựt mới chết chứ. Ở Mỹ mình có mặt áo quần mạ vàng cũng chẳng ai thèm ngó hay giựt làm gì. Vì vậy thôi mình chọn cách bảo lãnh hết gia đình mình qua Mỹ rồi đừng bao giờ về VN nữa thì hay hơn. Tốt cho mình, tốt cho mọi người, win/win.

Thôi thì mình Good luck cho bạn zeldavn vậy, vì bạn ấy chưa bao giờ sống xa quê hương nên mới mạnh miệng vậy thôi. Mình thông cảm cho bạn ấy
Thật buồn cười cho những suy nghĩ quá thiển cận, xã hội nào sẽ sinh ra sản phẩm đấy, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người bằng lòng với xã hội mà mình đang sống tại quê nhà hiện tại đâu chứ? Tại sao vì chứng kiến những gì mình mắc phải, rồi đánh đố hết tất cả, VN không còn là quê hương của chúng ta kia à, mong mọi người nói năng cho ý tứ, đừng làm đau lòng vì những nhận định quá phủ phàng, tôi cũng đang ở Mỹ, nhưng trong tôi quê hương là tất cả đó các bạn ạ, ở đâu cũng có mặt trái cả không ít thì nhiều, dù hiểu rằng quê hương bây giờ khác xa nhiều hơn những ngày tháng cũ, nhưng quê hương thì có tội tình gì kia chứ!? Vài lời vì bức xúc, xin đừng buồn, mong thông cảm, thân.
 

uthami15

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Xin chào các ace trong diễn đàn, con xin được làm phiền các ace một chút là con mới qua mỹ nên tiếng anh còn kém nên con không thể hiểu rõ bức thư mà UnitedHealthCare gửi cho ba má con mong các ace giải thích dùm con ạ. Con xin lỗi vì con biết mình post bài không đúng chỗ nhưng mà con nghĩ các ace tỏng topic này có nhiều kinh nghiệm sống ở mỹ vì vậy có thể giúp đỡ con sớm hơn, mong các ace bỏ qua.

Dear Member,
we want to help you stay a healthy as you can. at unitedthealthcare community plan, we want to help you keep your health insurance coverage so that you can continue to see your doctor.
you should soon recieve a package from the department of services to renew your health insurance benefits. you must complete and return the package to the dss no late than the response deadline. (response by date) or you will lose your unitedhealthcare community plan health insurance coverage.
If you need help filling out the renewal package, you may call United Health Care Community Plan at 800-493-3647. For members needing TDD/TTY assistance, you may call *))-622-1220. To obtain help in person, call Liliya Bezhenar at 315-433-5755 to schedule an appointment.
We hope to be able to continue caring for you as a member of United Health Care Community Plan.

Atentamente,

Departamento de recetificacion
United Health Care Community plan
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
Ðề: Một chuyến đi Việt nam.

tôi cũng đang ở Mỹ, nhưng trong tôi quê hương là tất cả đó các bạn ạ.
Nếu "quê hương là tất cả" thì tại sao bạn lại sống ở Mỹ làm gì? Tại sao bạn lại đóng thuế cho Mỹ? Tại sao bạn lại trả tiền cho những món đồ Made In USA? Bạn nên về đóng thuế ở VN đi nhé! Ai đọc câu văn của bạn họ mới nực cười bạn đó nghe vì bạn chỉ có cái miệng nói sáo , nói suông mà không dám làm! Sao bạn không dám nói sự thật? Mình là người can đảm thích nói thẳng nên dám nói ra sự thật trước công chúng và "sự thật thì mất lòng".

Nếu bạn giải thích được những câu hỏi tại sao ở trên thì tôi mới công nhận bạn nói "quê hương là tất cả" là đúng sự thật. Hãy sống thật lòng đi bạn! Don't cheat, even on yourself!
 

uthami15

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Hãng bảo hiễm sức khoẽ United Health Care sẽ gởi đến bạn một bao bì thư, bạn phải điền vào trả lời họ gấp, theo thời gian hạn định nếu bạn muốn giữ bảo hiễm sức khoẽ này. (bão hiễm năm rồi bạn có đã xấp hết hạn rồi)
Nếu bạn cần giúp đỡ điền vào mẫu đơn, bạn có thể gọi số phone 800-493-3647, hoặc nếu là member thì gọi 800-622-1220 hay bạn có thể gọi Liliya Bezhenar tại 315-433-5755.

Nếu bạn muốn mua tiếp bảo hiễm sức khoẽ này thì nên điền vào hồ sơ và gởi đi gấp.
Dạ nhưng không biết bao giờ người ta mới giử về và cũng không cho biết rõ ngày hết hạn ạ.
 

nguyen du

Thành viên tích cực
Ðề: Một chuyến đi Việt nam.

Nếu "quê hương là tất cả" thì tại sao bạn lại sống ở Mỹ làm gì? Tại sao bạn lại đóng thuế cho Mỹ? Tại sao bạn lại trả tiền cho những món đồ Made In USA? Bạn nên về đóng thuế ở VN đi nhé! Ai đọc câu văn của bạn họ mới nực cười bạn đó nghe vì bạn chỉ có cái miệng nói sáo , nói suông mà không dám làm! Sao bạn không dám nói sự thật? Mình là người can đảm thích nói thẳng nên dám nói ra sự thật trước công chúng và "sự thật thì mất lòng".

Nếu bạn giải thích được những câu hỏi tại sao ở trên thì tôi mới công nhận bạn nói "quê hương là tất cả" là đúng sự thật. Hãy sống thật lòng đi bạn! Don't cheat, even on yourself!
Sống ở đâu thì có liên quan gì với tình yêu quê hương kia chứ? đâu phải cứ sống ở Mỹ thì chỉ phải yêu Mỹ, mà buộc phải bỏ VN, và kg còn yêu quê hương mình nữa!? Đóng thuế là bổn phận, là luật mà bạn hỏi tại sao? Tôi đi Mỹ vì giáo dục Mỹ là number one không chối cải, điều đó tốt nhất cho gia đình tôi, hơn là VN, tôi có từ nào chê Mỹ đâu chứ? Tôi cũng dự định có thể ổn định hơn về chính trị, tôi sẽ về VN làm ăn, vì tôi còn cơ sở ở quê nhà, và đóng thuế thì lẽ thường tình...Tôi mặc đồ nào tôi thích và mua bằng tiền tôi mua, thì có gì xấu hổ...Bạn hãy đọc thật kỷ lời viết rồi hãy type nhé, tôi đọc nhiều bài viết của bạn thấy bạn có tấm lòng với mọi người, có cá tính, nhưng còn nông nỗi lắm, bạn chỉ cho tôi xem ai nực cười về những lời tôi type thử xem nào!? đừng buồn nhé khi nói thẳng, có lẽ bạn cần phải học lại cách ứng xữ đó hehehe.
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
Ðề: Một chuyến đi Việt nam.

Thật buồn cười cho những suy nghĩ quá thiển cận, xã hội nào sẽ sinh ra sản phẩm đấy, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người bằng lòng với xã hội mà mình đang sống tại quê nhà hiện tại đâu chứ? Tại sao vì chứng kiến những gì mình mắc phải, rồi đánh đố hết tất cả,
Bạn ơi, chính bạn là người gây ra sự tranh cải trước nhé. Bạn nói là "buồn cười cho những suy nghĩ thiển cận". Bài viết của mình nêu lên "my personal experience" mà. Tại sao bọn mình lại fải cải nhau chỉ vì 1 người yêu quê hương và 1 người không yêu quê hương, đúng khg nào?
Thôi bỏ qua hết, cứ cho là 50% yêu và 50% là khg yêu, thế là huề. Chẳng có gì fải cải nhau, ok?
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Chào các anh chị.
Theo suy nghĩ của Tamtuong, đôi khi chúng ta có hiểu nhầm về nhau chút ít cũng chỉ vì "phong ba bão táp, không bằng ngữ pháp Việt Nam" thôi! :1:

Bởi thế người post bài nên cố gắng làm rõ ý để người đọc đừng hiểu sai nội dung bài viết của mình.

Tamtuong lúc nào cũng bênh vực cái đúng. :113:

Xin chúc sức khoẻ đến tất cả mọi người.
Thân mến. :6::6::6::6::6::6:
 

tiemlong

Thành viên mới
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Giáng sinh rồi. Nhớ nhà quá các bạn ơi.
Chỉ có công việc cuốn mình đi theo thời gian mới vơi được nỗi nhớ quê hương đất nước.
Chúc các bạn giáng sinh vui vẻ.
Lần đầu biết đến diễn đàn rất vui được làm quen với các bạn.
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Giáng sinh rồi. Nhớ nhà quá các bạn ơi.
Chỉ có công việc cuốn mình đi theo thời gian mới vơi được nỗi nhớ quê hương đất nước.
Chúc các bạn giáng sinh vui vẻ.
Lần đầu biết đến diễn đàn rất vui được làm quen với các bạn.

Cảm ơn Tiemlong, cảm ơn F4ChoDaiCo, cảm ơn Tamtuong, cảm ơn VN-USA, cảm ơn Uthami15, cảm ơn Nguyen du, cảm ơn Zeldavn..... Nhưng cũng phải cám ơn bác Hoangmau nữa chứ vì đã cho hthaith tạm trú.

Và cuối cùng xin cám ơn bác Thành đã cho mọi người một chỗ để được....NÓI. Sorry anh Hoangmau, vô tình thằng em lại quăng...từa lưa mọi thứ vào nhà Bác rồi, sorry ông Anh, đừng giận thằng em Bác Mẫu nhe.

Happy Christmas every body.
 

uthami15

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

xin chào ace, mong các ace giúp đỡ hướng dẫn cho con bức thư này, con biết la mình viết sai topic nhưng mong các ae đừng giận mà giúp cho con.


welcome to the united state, we have received your immigrant visa packet from the port of entry where you entered the united state. At the top of this notice you will see a very important number. it is your usic account number. this account number is very important to your. you will need it whenever you contact us. the ceceipt number shown above is simple a tracking number for your immigrant visa packet.
You should hear from us within 30 days from the date shown on this notice. if any of the information about you shown above is incorrect, if you move, or if you don't hear from is within the next 30 days, please call customer service at 1-00-375-5283. if you call us, please have your A-number shown above available.
Note if you have submitted a SB1 visa ,you will not receive anew I-551 card. You previous A number and the corresponding I-551 card are still valid unless the card has expired, been lost, stolen or the personal information has change. if you not in possession of your previously issued I-551 or changes are required you still need to file an I90 with the appropriate applicable fees in order to receive a replacement card.
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Không có gì đâu (em) Hoangthaithu cứ post thoải mái, cho tinh thần sảng khoái.

Hãy yêu Hoa Kỳ mà sống.
Lâu ngày, rồi...Đ...Ờ...I..sẽ quen.

Câu nói nghe thấy...Sướng, thanks ông Anh.
 
Chỉnh sửa cuối:

thuykb

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Lâu lâu @hthaith "quậy" làm Dd sôi động hẳn lên, nhờ @hthaith mà mọi người đọc và cảm nhận được những góc nhìn, suy nghĩ, quan niệm... của chính anh và nhiều người về cuộc sống này.
he...he...he...thế thôi!!!
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Lâu lâu @hthaith "quậy" làm Dd sôi động hẳn lên, nhờ @hthaith mà mọi người đọc và cảm nhận được những góc nhìn, suy nghĩ, quan niệm... của chính anh và nhiều người về cuộc sống này.
he...he...he...thế thôi!!!
Thuykb thế nào rồi? Lâu quá anh em xuatnhapcanh Nam Cali ít có dịp gặp nhau, cũng may là ở đây tập hợp toàn Trưởng đoàn Nghệ thuật (Lieuvh, Binhminh& TrangDung..). Hẹn đến lúc Trưởng đoàn Nghệ thuật 5 sang Westminster nữa là off hoành tráng luôn thể :p
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
Ðề: Một chuyến đi Việt nam.

CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

Phố núi cao, phố núi đầy sương.
Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn.

Anh khách lạ đi lên đi xuống.
May mà có em, đời còn dễ thương!

Phố núi cao, phố núi trời gần.
Phố xá không xa nên phố tình thân!

Đi dăm phút đã về chốn cũ.
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng!

Em Pleiku má đỏ, môi hồng.
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông.
Nên tóc em ướt và mắt em ướt.
Da em mềm như mây chiều trong.

Xin cảm ơn thành phố có em.
Xin cảm ơn một mái tóc mềm.
Mai xa lắc bên đồi biên giới,
Còn một chút gì để nhớ...để quên.

(Thơ: Vũ Hữu Định.
Nhạc: Phạm Duy_boston, Fa trưởng) :113::6:
 

thuykb

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Thuykb thế nào rồi? Lâu quá anh em xuatnhapcanh Nam Cali ít có dịp gặp nhau, cũng may là ở đây tập hợp toàn Trưởng đoàn Nghệ thuật (Lieuvh, Binhminh& TrangDung..). Hẹn đến lúc Trưởng đoàn Nghệ thuật 5 sang Westminster nữa là off hoành tráng luôn thể :p
Cám ơn anh langvuon đã hỏi thăm, gia đình em cũng từng bước cố gắng thích ứng với cuộc sống mới, còn anh thế nào? Mấy đứa con anh có học anh văn chung với con em, nghe tụi nó kể lại anh đã đi làm, chúc mừng anh! Nếu được, hôm nào off cafe một buổi tâm sự nhiều hơn.
Thân chào!