Ðề: Tuyết rơi
.........
Cái thùng rác nhà hàng xóm ngày càng đầy tràn ra ngoài, coi bộ căng dữ.
Dự đoán " Cái thùng rác " phần 3 có bắt đầu từ đây hông ta :1:
hehe, thì phần 3 phải bắt đầu rồi. Hồi nãy bận, bi giờ hỏng bận, thôi tiếp luôn phần III nghen các bác, để mai nó nguội :1:
Cái thùng rác (Phần III)
Đầu tuần thứ 5, khi tuyết tan, một vài nhà đã đẩy thùng rác của mình ra ngoài đường chờ đổ rác. Theo qui định, đúng ra thì thứ sáu hằng tuần sẽ đổ rác, và cũng theo qui định, vì một lý do gì đó, nếu cuối tuần này không đổ được thì đầu tuần sau xe rác sẽ đổ.
Khổ thay, không biết ông sở rác kẹt vụ gì chẳng chịu đi. Làm nhiều nhà lỡ bộ đẩy thùng rác ra, nặng chình chịch hông lẽ lại đẩy vô, mà cũng khó thiệt rác đầy quá biết để đâu cho hết bây giờ.
Tuyết thì chưa tan hết, ngoài trời còn lạnh lắm, mà lòng người thì như lửa đốt. Riêng nhà Quaidan, nghèo, ít người mà lại ăn ít, khỏe re, hỏng đẩy xe ra chi cho mệt, ngồi ngắm thiên hạ. Chắc vậy mà trời trả báo.
Cuối tuần thứ 5, sáng đưa đứa con đi học về, Quaidan đẩy cái thùng rác nhà mình ra đã thấy một chiếc xe hơi bên nhà bả đậu ngang chỗ vườn bông. Thùng rác nhà bả thì để sát ngay trước đầu xe này rồi. Thiệt là lạ, nhưng thôi kệ, chuyện của nhà người ta mình thắc mắc chi cho mệt. Kỳ này, đã lấn rồi mà lại cố ý lấn nhiều hơn nữa, cái đít xe de thêm ra cả khúc, thấy mà ghét, nhưng đâu có đẩy đi chỗ khác được, như đẩy cái thùng rác của bả, thôi đành để cái thùng rác nhà mình cách sau xe bả chừng hơn thước. Không thể để xa hơn được nữa vì xe nhà mình sẽ hông có chỗ ra vô. Vậy là mình đã hết sức nhẫn nhịn, nhưng người ta thì thấy không nhịn được.
Quaidan đẩy cái thùng rác ra, ngắm nghía chỗ để, xong, thấy không yên, nghĩ chắc thế nào họ cũng đẩy cái thùng rác mình ra giữa đường, ngay chỗ xe mình chạy ra, để lấy chỗ cho xe họ de, rồi bỏ đó mà đi. Quay vô nhà, Quaidan hỏi bà xã:
- Chớ tiếng Anh nói "Tôi không thích anh làm cái việc đó", thì nói mần sao.
Bà xã biểu:
- I don't like what you do.
Nhưng dặn:
- Câu này nói ra khi không hài lòng, nhưng rất là căng thẳng, dễ đụng chạm lắm, nếu có cách khác thì đừng sử dụng".
Mình bảo:
- Ừ, đôi khi có những việc không thể nhịn được, bắt buộc phải lên tiếng. Nếu không còn cách nào khác thì mình mới làm.
Đó là câu mà Quaidan chuẩn bị để đối phó với bà hàng xóm kế bên, vì không biết nhà bả có mấy người nói được tiếng Việt. Chỉ nghĩ có vậy thôi, không nghĩ gì hơn được.
Mới nói tức thì thấy mốt người đàn ông trong nhà hàng xóm đi ra khởi động máy và một đứa con trai chừng 10 tuổi đeo ba lô leo lên xe. Đó là người đàn ông trạc chừng hơn 50 tuổi. Tới giờ mình cũng hổng biết có phải chồng bà hàng xóm hông nữa. Thôi kệ, vụ này tính sau. Anh ta đứng bên ngoài hút thuốc, đâu cỡ 5 phút thì quăng rồi leo lên xe.
Khoảng thời gian này mình đứng trong nhà, ngó anh ta, thật sự rất tò mò để coi anh ta làm sao. Trong bụng nghĩ: một cái thùng rác ngay sát đầu xe, một cái cách đít xe chỉ hơn thước, hông lẽ cha này lái giỏi đến mức không cần đẩy cái thùng nào ra mà đi được, phải coi để học hỏi.
Bất thình lình, trời đất, "Reeẹt, Xoẹt". Nhanh cấp kỳ, anh ta de xe đẩy cái thùng rác nhà mình lui ra sau hơn 03 thước, rồi đánh tay lái vòng xe lại phía bên kia đường, chạy.
Thiệt không thể ngờ, bất ngờ tới nỗi bây giờ kể lại mà mình vẫn không tin chuyện đó xảy ra.
Cha chả, tiếng xe xô đẩy cái thùng rác vang vọng cả khu vực, đầu Quaidan bỗng bừng bừng. Một cái rột, tự nhiên Quaidan đã đứng ngay trước cửa sau và la lớn:
- Hê
Không thấy anh ta dừng lại, Quaidan tiếp tục la:
- Hê, hê...
Có lẽ tiếng la của Quaidan lớn hơn tiếng xe ngoài đường đang chạy, anh ta dừng lại và hạ kiếng xe xuống dòm, không nói năng gì, chắc là cũng không ngờ vì bị bắt tại trận. Quaidan cũng quá bất ngờ, chưa biết nói với anh ta bằng thứ ngôn ngữ gì, chỉ tay vào cái thùng rác đang nằm chình ình đó. Anh ta ngó nó, sau vài giây định thần, anh ta hạ cửa kiếng xe xuống, và hỏi:
- Gì vậy ông bạn?
Quaidan tiếp tục chỉ vào cái thùng rác và đưa tay hướng qua vị trí cũ của nó. Anh ta hiểu ý, mở cửa bước xuống xe, đi trở lại qua đường, nhưng giả ngố hỏi tiếp:
- Chuyện gì vậy anh bạn?
Quaidan bây giờ đã nói được rồi, tiếng Việt mà:
- Cái thùng rác tui để ở đây anh de xe đẩy nó qua tới đây bộ hỏng biết sao mà hỏi?
Anh ta ngó cái thùng rác rồi nói:
- Ủa vậy hả, vội quá hỏng thấy.
Xong lấy tay kéo nó về chỗ cũ. Lúc này trời đã sáng hẳn, nhà đối diện bên kia đường có người ra nổ máy xe. Một số xe bị tắt đường do xe của anh ta ngừng đã nhiều. Có lẽ thấy quê quê nên anh ta nói:
- Tại hỏng thấy, làm gì mà to tiếng dữ vậy. Sao khó chịu vậy cha nội.
Trời ạ, có điên không?! Tay này đâu biết Quaidan khi đã nổi cơn yên hùng lên rồi thì có trời sập cũng chả sợ. Quái hỏi lại:
- Anh nói gì?
Hắn tưởng áp đảo được quái rồi nên tiếp tục:
- Tôi nói lỡ không thấy thôi mà, làm gì mà to tiếng dữ vậy, tôi nói cái thái độ của anh đó, sao khó chịu dữ vậy.
Cha mẹ ơi, cha này ngang ngược thiệt, chắc hắn chưa biết thằng Quaidan này giang hồ cỡ nào, thôi hắn biện lý thì mình cũng dùng ba tấc lưỡi cho hắn biết:
- Anh de xe đụng cái thùng rác của tui văng xa mấy thước, tui kêu anh lại để vô chỗ cũ. Tui chưa nói phải trái với anh mà anh còn trách tôi là sao? Tui nói có gì sai không?
Anh ta cứng họng, lớ ngớ một lát rồi nói:
- Tại tôi không thấy.
Quaidan hỏi:
- Cái thùng bự gần bằng anh mà anh không thấy hả?
Anh ta im, đứng đó không biết làm gì. Mình thấy bắt đầu kẹt xe, nên nói:
- Thôi anh đi đi, chở đứa nhỏ đi học đi.
Anh ta lẳng lặng lên xe chạy đi.
Câu chuyện kể tới đây có bác nào đoán thử là phúc hay họa?
(Còn hồi kết, chừng mai hỏng bận tiếp nha)